Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

TRUYỆN KỂ VỀ MẸ - TẬP 1                       (Trang 2)

 

6. Con cưng của Mẹ (2):

Làm Giám Mục khi tuổi mới 22, bốn năm sau được cử làm Tổng Giám Mục Milan, địa phận quan trọng vào bậc nhất nước Ý.  Vì Milan giầu có văn minh, nên hàng giáo sĩ bị ảnh hưởng vật chất, mà xuống giốc, ngài đã cậy trông vào Ðức Mẹ quyết cải tổ hàng giáo sĩ, mặc dầu bị chống đối dữ dội, mà lối cải tổ duy nhất của Ngài là sống bằng gương sáng:  Bác ái, khổ hạnh, yêu mến Ðức mẹ.  Ngài siêng năng lần hạt và đọc Officium kính Ðức Mẹ mọi ngày ăn chay các thứ bảy và các lễ của Mẹ.  Hễ nghe chuông truyền tin, bất kỳ đang ở đâu, đi  đâu, dù trên ngựa, trên xe, dù đường bùn lầy, ngài cũng gùy xuống đọc kinh sốt sắng.  Ngài đã lập họ Mân Côi tại Milan và truyền giáo dân kiệu Ðức Mẹ trọng thể trong các lễ kính Ðức Mẹ, đặt Ðức Mẹ làm bổn mạng của Dòng Tu trong giáo phận, đặt tượng Mẹ trong các cửa ra vào nhà thờ cho giao dân chiêm ngưỡng, truyền giảng cho giáo dân biết cúi đầu mỗi khi nghe tên thánh Mẹ.  Với lòng trông cậy và phó thác vào Mẹ như con thảo, Thánh Carôlô Bôrômêô đã cải được hàng gíao sĩ địa phận, chinh phục được nhiều con tim quay về với Chúa và Ðức Mẹ.  Giáo hội đã tuyên phong ngài lên bậc hiển thánh và lễ kính Ngài vào 4/11 hằng năm.

 

7. Con cưng của Mẹ (3)

Thánh Luy vua nước Pháp có lòng kính mến Ðức Mẹ cách đặc biệt, và có lòng thương người nghèo cách riêng.  Mọi thứ bảy trong tuần, để tỏ lòng tôn kính Ðức Mẹ, nhà Vua cho mời 13 người nghèo vào đền, dọn tiệc tại phòng riêng nhà vua để thiết đãi họ.  Các ngày thứ sáu trong tuần, và cả thứ tư mùa chay cũng làm như thế.  Nhà vua tự tay cắt bánh, vẽ cá, thái thịt cho họ.  Nếu ai mù lòa, nhà vua bưng đút cho họ.  Ra về nhà vua cho mỗi người 12 đồng vàng, và nếu ai còn vợ con, nhà vua cho thêm nữa.  Các thứ bảy trong tuần, nhà vua còn mời họ vào để rửa chân  cho họ, và hôn chân họ mặc dầu họ bị ghẻ lở, hủi.  Rửa xong ngài cho họ mỗi người 60 đồng  vàng, và hôn tay họ,  Ngài yêu thích người mù lòa, nhất là kẻ nghèo khó mà lại mù lòa.  Mỗi ngày nhà vua dậy nửa đêm vào nhà nguyện đọc kinh lần hạt và hát ca vịnh, rồi dự thánh lễ, cám ơn.  Mùa chay nhà vua dự ba thánh lễ cho đến gần trưa mới thôi.  Trước bữa trưa, nhà vua đọc kinh nguyện kính Ðức Mẹ, sau bữa tối lại đọc kinh nguyện kính Ðức Mẹ.  Mặc dầu mùa lạnh, dự thánh lễ nhà vua quỳ trót một ván lễ.  Vì lòng mến Mẹ, nhà vua ước ao chết đúng ngày thứ bảy, ngày của mẹ và Ðức Mẹ đã nhận lời đứa con xưng của mình.

 

08. Sổ ruột vẫn sống

Sử ký Ðền Thánh Ðức Mẹ ở Laureta có chép chuyện sau.  Xưa xó một linh mục nước Dalmatia đã hành hương sang Ý viếng nhà thờ Ðức Mẹ ở thành Laureta.   Trên đường hành hương ngài đã bị quân Hồi Giáo bắt trói chặt lại.  Thấy mình gặp nguy khốn, ngài đặt hết niềm tin vào Ðức Mẹ, nài xin được ơn đến viếng nhà thờ Ðức Mẹ ở Laurenta.  Miệng ngài luôn kêu tên Maria.  Quân Hồi giáo thấy ông linh mục kêu tên Maria thì hỏi lý do, được ngài cho biết: "Tôi hằng kêu tên Mẹ Maria vì lòng tôi hằng nhớ đến Ngài  không hề quên được.  Tôi trông cậy Ngài sẽ cứu tôi cho khỏi mọi sự dữ."

Quân địch nghe lời đó, thâm gan tím ruột, liền lấy dao rạch bụng ngài, ruột lòi ra, rồi cắt một khúc  ruột đưa cho ngài mà chế diễu : "Ðây là của lễ dâng cúng Maria, mày hãy cầm lấy mà đi."   Ðịch quân tưởng ngài thế nào cũng chết tốt.  Nhưng lạ thay, ngài cậy trông vào Ðức Mẹ, liền cầm lấy ruột mà đi đến thành Laureta, qua đâu cũng được dân chúng bám vây quanh để xem và ca tụng quyền phép Ðức Mẹ.

Khi tới nhà thờ Laureta, ngài vào viếng nhà của Ðức Mẹ ở xưa, cầu nguyện, xưng tội, rước lễ, tạ ơn cách sốt sắng rồi chết lành bằng an trong tay Ðức Mẹ.  Các thầy coi đền thờ đã chôn táng trọng  thể và treo ruột trên tường để mọi người biết rõ lòng lành của Mẹ.  Khỏi ít lâu ruột đó hư nên được tạc ruột gỗ và treo cờ ảnh vẽ lên cho khách hành hương biết rõ sự tích.

 

09. Quỷ rình linh hồn

Trong niên kỷ Dòng Capucino (Bover. anu. 1552, no 69) có chép về một trạng sư danh tiếng ở Venise làm giàu bằng những mánh khóe xảo quyệt và bất công, sống đời khô khan tội lỗi, không hề làm 1 việc thiện nào, ngoài việc mỗi ngày đọc 1 kinh Kính Mừng kính Ðức Mẹ.

Ông được may mắn kết thân với cha Mattheo Bosso.  Một hôm ông khẩn khoản mời cha đến dùng cơm trưa tại nhà mình, cha ưng thuận. Lúc Ngài tới, ông trạng sư khoe với cha:

 - Cha ạ, hôm nay tôi muốn cho cha xem một vật mà chưa bao giờ thấy. Tôi có một con khỉ rất kỳ, hầu hạ tôi như một đày tớ: rửa cốc dọn bàn, mở cửa cho tôi mỗi khi đi về.  

Vị linh mục đáp:    

- Xin ông ý tứ, khéo không phải là khỉ đâu, ông gọi nó đến tôi xem nào.              

Ông cho gọi khỉ, con khỉ giả nhân đó giả điếc không nghe.  Người ta tìm khắp chỗ nhưng hắn tránh mặt mọi người. Sau cùng tìm thấy hắn thu mình dưới gầm giường từng dưới không chịu ra. 

 Cha Dòng nói:     

- Ðược chúng ta xuống đó.

Rồi đi với ông trạng sư xuống chỗ con khỉ ngồi tròn, Ngài gọi nó:

-Ðồ muông thú hỏa ngục, ra đây.  Nhân danh Chúa, ta truyền cho mi phải nói mi là ai?               

Khỉ thú mình là quỷ, đến làm cho ông trạng sư là cốt yếu đợi hễ ngày nào ông quên đọc kinh Kính Mừng kính Ðức Mẹ, sẽ bóp cổ lôi xuống hỏa ngục, vì Chúa đã cho phép hắn vậy.   

Nghe thế, ông trạng sư quỳ phập xuống xin cha Dòng cứu giúp. Cha Bosso khích lệ ông vững tâm, rồi truyền quỷ xéo khỏi đó mà không được làm tổn hại gì đến gia chủ, Ngài thêm rằng:

- Ta cho phép mi được chọc thủng một lỗ ở tường nhà, ghi dấu mi đã ra khỏi đây.          

Ngài vừa nói xong, một tiếng lớn nổ ầm, trên tường có một lỗ thủng. Lỗ ấy nhiều lần người ta đem vôi đá vít lại, nhưng vô hiệu.  Chúa muốn để vết tích đó cho lâu dài.  Ðến khi cha dòng khuyên lấy đá tạc hình một thiên thần rồi đem kháp vào đó mới được.          

Nhờ ơn Ðức Mẹ cứu, ông trạng sư đã cải thiện đời sống, trở về với Chúa nhân lành. 

(Thánh Anphonsô kể trong les Glories de Marie ch. VII)  (Mẹ Ơn Cứu Rỗi, tr. 127- 129)   

 

10. Người rối Ðạo

Ở nước Tây Ban Nha, có một người phạm tội như uống nước lã!  Không kể tội rối đạo, tội nào cũng là môn sở trường  của ông.  Tệ hơn cả, ông lại thích phạm những tội mà ông biết rõ là làm đau lòng Chúa nhất!     

Ðến tuổi già lụ khụ, ông lâm trọng  bệnh, nhưng tuyệt nhiên không hề có một ý nghĩ nào trở lại cùng Chúa....            

Trong một đêm thức trắng, ông thấy Ðức Nữ Vương trên trời hiện ra gần giường ông, nhìn ông bằng đôi mắt thùy mị, nhân từ và thương xót, rồi biến đi mà không nói nửa lời.       

Lúc đó, bệnh nhân mới nhớ cuộc đời đầy tội lỗi của mình.  Nhìn về dĩ vãng đen tối, ông phiền sầu lo lắng nước mắt trào ra, nếu không vì yếu liệt, ông đã hối hả chạy đi gặp linh mục để xưng tội.        

Sáng hôm sau, ông vội cho người đi mời linh mục.  Chính cha Nieremberg, linh mục Dòng Tên, là tác giả chuyện này, đã được cử đến giúp ông.  Tội nhân đã xưng thú một cách rõ ràng tỉ mỉ hết mọi tội lâu tới 3 giờ.  Cha giải tội phải sửng sốt vì linh hồn ông được ơn soi sáng và lòng thống hối tuyệt vời như vậy.

Xưng tội xong, ông khấn hứa với Chúa trước mặt cha:    

- Nếu Chúa cho con bình phục, con sẽ đi tu dòng để đền tội.   

Nhưng ông lại thêm: "Nếu Chúa muốn cho con ra khỏi đời này, thì xin cha cầu nguyện cho con được làm trọn ý Chúa."        

Thánh ý Chúa đã được thực hiện. Năm ngày sau đó, đầy tâm tình thống hối và yêu mến, ông đã từ trần giữa những thương tiếc cũng như hoan hỉ của mọi người chứng kiến.         

Trước khi chết cha Nieremberg có hỏi ông:      

- Ông có quen làm việc để tôn kính Ðức Mẹ không? 

 Ông trả lời:            

- Thưa cha con chỉ làm một việc rất nhỏ: hằng ngày đọc một kinh Kính Mừng.  Hôm nay, con xin cha một điều là, để làm vinh danh Mẹ Thiên Chúa, xin cha hãy rao giảng mọi nơi về tình thương đặc biệt Ðức Mẹ đã đoái thương đến một kẻ rất tội lỗi, khốn nạn là con đây.

 

 

 

« »